Em chồng tôi láo như ranh, suốt ngày cãi
lại bố mẹ chồng tôi và chả có nghề nghiệp gì. Vậy mà nó tự hào rằng với tài tranh luận của
mình, nó sẽ trở thành luật sư trong tương lai. Do đó, nó thuyết phục chồng tôi
bỏ ra 20 triệu để chạy cho nó đi học tại chức Đại học Luật với suy nghĩ sẽ trở
thành nhà hùng biện tài giỏi. Nhưng có thật là cứ giỏi cãi vã là sẽ làm được
luật sư không? Theo tôi, đó là điều hoàn toàn vô lý.
Hùng biện phải dựa trên lí trí, lập luận
lô gic có bằng chứng và cơ sở lý luận hẳn hoi chứ không phải cảm tính. Đằng
này, em chồng tôi dùng mọi lí lẽ có khi đến mức vô lí do hắn tự cho là đúng để
cãi. Bố mẹ tôi nhiều khi chịu thua không phải vì hắn lập luận logic mà vì hắn cứng
đầu quá, cứ gân cổ lên để cãi đành phải nhường không thì đau đầu lắm. Thế mà
hắn cứ cho mình giỏi lắm và dương dương tự đắc.
Làm luật sư mà không hiểu các văn bản pháp
lý của nhà nước thì không thể nào có cơ sở để tranh luận được. Đằng này em
chồng tôi không chịu khó học hành gì cả thì làm sao nắm được rõ luật pháp. Vào
tranh tụng thì lấy dẫn chứng văn bản nào để mà nói. Nói thật, nghề nào cũng
phải học mới thành người được. Đằng này không học mà đòi thành tài thì chỉ có
thần thánh.
Thêm nữa, luật sư phải có tư cách đàng
hoàng, đúng mực, ăn mặc lịch sự. Đằng này em chồng tôi thì trông như thằng ăn cướp,
nhâng nhâng nháo nháo, thỉnh thoảng còn ăn trộm tiền của bố mẹ tôi. Nhưng nó được
các cụ chiều và dung túng nên chả bao giờ bị trừng phạt, nên hắn được thể lấn
tới và chả coi ai ra gì. Cứ nhè chị dâu về nhà là xin tiền để đi đánh bài. Mới đầu
tôi còn ngại nên đành phải cho nhưng sau này tôi cắt luôn và bảo: Có giỏi thì đi
kiếm tiền mà chơi, đừng ỉ lại dựa vào tiền mồ hôi, công sức của người khác. Do đó,
nó ghét tôi lắm và ra sức nói xấu tôi trước mặt bố mẹ và chồng tôi. Nhưng khi
tôi tra hỏi thì hắn lại cãi bay cãi biến như chưa bao giờ nói cả. Tôi mặc kệ
nên cũng chả ai dám làm gì tôi cả.
Tôi nói với chồng là em trai chồng sẽ
chẳng làm nên trò trống gì đâu, số tiền anh bỏ cho hắn đi học là công cốc thôi.
Chồng tôi cứ trách tôi là mất lòng tin vào con người. Bao phen vợ chồng tôi lục
đục chỉ vì hắn. Không muốn rước bực mình vào thân nhưng tôi sẽ chờ xem: Với cái
tài cãi người thân của hắn, em chồng tôi có trở thành luật sư được không? Chỉ
sợ ra trường còn chẳng ra được nữa là đi làm nghề. Thôi, tôi không nói xấu hắn
nữa. Dù sao tôi cũng là chị dâu, nên tôi sẽ bắt chước chồng tôi tin vào con người
để thấy trong lòng bớt ấm ức.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét